Chin mời iem chạm vào nóoo
Bắt đầu thế nào giờ nhỉ?! Chắc là khi mở cái này lên là em sẽ ngờ ngợ nhận ra “điều gì đó” rồi đúng không? Có phần đúng rồi đấy… đọc đi nhee, cũng không có gì đâu…
Ayzaa, vậy là đã hơn 2 năm anh crush em rồi đấy… em sẽ không biết đâu mà, hehe. Từ hôm đầu tiên em đến Café de Flore, rồi trip đi Hoà Bình cùng khách sạn… anh chẳng biết nữa, ngày ấy, khi nhìn thấy em, nghe giọng em, rồi đôi mắt, rồi nụ cười… cứ thế tất cả theo một cách tự nhiên nhất, tầng tầng lớp lớp xếp ngay ngắn thành một bóng dáng trong tim anh rồi.
Anh thương em, chẳng biết từ khi nào… cứ lặng lẽ như vậy suốt một thời gian dài. Mấy hôm đi chơi ấy, anh muốn nói chuyện với em nhiều lắm, muốn đi cạnh em, muốn nhổ cái sợi tóc bạc mà lần nào nhìn lên mái tóc em anh cũng thấy, muốn cho em tựa vào vai khi em buồn ngủ này, nhiều lắm… chứ không phải chỉ biết im lặng, chỉ lén nhìn em khi em không để ý.
Hôm nay, anh lựa chọn nói ra hết. Vì anh sợ, sợ sẽ không còn có cơ hội nào nữa mất… biết là có thể sau khi em đọc hết tất cả, sẽ chẳng còn “Thành ơi” nữa. Nhưng mà kệ nhá, anh vẫn 24/7, sẵn sàng chờ tín hiệu.
Ngày hôm nay sẽ thật là tuyệt zời… nếu em đồng ý, đồng ý cho phép anh tìm hiểu em sâu sắc hơn, được hẹn hò này, được bên cạnh đồng hành cùng em những ngày tháng sau này nè!!! Tính ra nếu mà em đồng ý là Tết Trung thu này chúng mình được đón cái Tết đầu tiên cùng nhau luôn này, thích thật, còn mấy ngày nữa thui.
Nhưng mà tất nhiên, nếu đáp án là Từ chối, em cũng đừng bận tâm anh điều gì nha… anh sẽ không sao đâu.
Dù thế nào thì, hãy quan tâm sức khoẻ mình nhiều hơn nhaaa (cả thể chất và tinh thần nữa). Đừng cố ôm đồm tất cả, nghỉ ngơi nhiều hơn nha, cô gái à!!! À, dẫu thế nào thì chỉ cần em cần là anh sẽ xuất hiện.
Thôi chắc là đến đây thôi, anh muốn nói trực tiếp hơn nhưng lại sợ khi thấy em là lại tự “cấm chat” bản thân nên thôii, cứ nhắn nhủ đôi lời qua đây vậy! Thương thật nhiều! — THành. (lấy trong tên Thành đã có sẵn Hà luôn rồi mà!)